Chị là một người phụ nữ hiền lành, chị yêu anh hết lòng hết dạ. Ngày anh bị tai nạn không có ai ở bên nên chị chăm sóc anh rất tận tình chu đáo. Ngày đó anh mới chia tay người yêu vì cô ấy đi du học, anh đau đớn và như người mất hồn. Tình yêu chị dành cho anh là tình yêu đơn phương, hai người họ ở cùng xóm trọ.

Ngày anh nói lời yêu chị, chị hạnh phúc đến chảy nước mắt. Chị cứ ngỡ sự chân thành của chị đã làm anh cảm động nhưng sau này lấy nhau về chị mới hiểu. Tình yêu mà anh dành cho chị thật ra chỉ là lòng biết ơn chứ trái tim anh vẫn không quên được người cũ, anh vẫn nhớ khắc khoải người con gái đã bỏ anh đi.
Ngày lấy nhau về, chị mỉm cười hạnh phúc vì chị tin là mình đã có được anh, có một cách tự nguyện và hợp pháp. Chị yêu anh và hiền thảo ở bên anh. Nhiều khi sự cam chịu của chị khiến anh bực mình, nhiều lúc anh mắng chị chỉ im lặng. Anh ghét sự cam chịu đó, thà chị hét lên thì anh còn thấy dễ chịu hơn.
Nhiều khi anh thấy căm ghét cả chính mình, chị tốt với anh như vậy tại sao anh lại không thể đem hết tình yêu để trao cho chị. Anh cứ mải miết với bóng hình cũ. Chị hiểu và chị lặng lẽ buồn, chị mong 1 ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía chị.
Lấy nhau về chuyện chăn gối của họ cũng rất mờ nhạt, nhiều lần anh giả vờ nằm ngủ. Anh quay lưng lại với chị, anh cảm nhận được tay chị muốn ôm và sờ lấy lưng anh nhưng chị sợ rồi lại rụt lại. Chị sợ anh không thích lại gạt tay chị ra.
Cái đêm anh ở bên người tình cũ thì chị ở nhà ngồi chờ, chị muốn báo tin vui cho anh rằng chị đã có thai được gần hai tháng. Chị nhắn tin cho anh nhưng điện thoại anh tắt ngấm. Mâm cơm nguội lạnh, chị hạnh phúc vì mình sắp được làm mẹ và mong rằng đứa con có thể níu kéo trái tim anh. Nhưng chị cũng buồn vì anh chưa về, linh tính của người vợ mách bảo chị có lẽ chồng chị sẽ không về trong đêm nay.
Chị chờ anh đến 2 giờ sáng, lúc này chị thấy đói vì mâm cơm vẫn nguyên. Chị mệt và choáng váng, kết quả chị bị té cầu thang khi đi lên phòng ngủ. Máu… máu chảy khắp chân chị, chị khóc hốt hoảng và ngất lịm.
– Hoàng Anh tỉnh lại đi em, em sao thế này.
Chị mở mắt thều thào:
– Anh về rồi à!
– Ừ anh về rồi, để anh đưa em đi bệnh viện.
– Anh…
– Sao em?
– Anh có thể ôm em một lần được không?
Anh khóc và ôm chặt chị vào lòng chờ xe cấp cứu đến. Ngồi chờ kết quả của bác sĩ, lòng anh như lửa đốt. Anh ân hận, anh là kẻ đáng chết. Bao lâu rồi anh không quan tâm, ôm vợ và nhìn ngắm cô ấy. Anh khóc, gã chồng khốn nạn như anh đang khóc.
– Bác sĩ, vợ tôi sao rồi hả bác sĩ?
– Vợ anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa con thì không giữ được.
– Con ư? Vợ tôi đã có thai…?
– Anh làm chồng mà không biết vợ mình có thai sao?
Đầu óc anh quay cuồng, anh đã làm bố và vì anh mà đứa con đã không còn. Nhìn chị nằm vô hồn trên chiếc giường trắng, trái tim anh quặn đau. “Vợ ơi! Anh có tội với em, anh xin lỗi”. Sau hôm đó chị dường như không nói câu nào, nhìn chị như cái bóng vật vờ đến đáng thương và tội nghiệp.
Post a Comment Blogger Facebook