“Ngọc Trinh không có tài năng mà lại nổi quá nhanh”. Tôi biết được, cảm nhận được nhưng không trách họ, bởi đó là sự thật, Ngọc Trinh không có tài cán gì.

Để
ngồi ngay đây, hôm nay, tôi từng phải trải qua những tháng ngày đầy cơ
cực, nhuốm màu u tối trong mảng tuổi thơ mà đôi lúc bản thân mình không
bao giờ muốn nhớ lại.
Đó là căn nhà dột mà mỗi lần mưa tới, cả
nhà phải lấy bọc bịt lại các lỗ hổng một cách tạm bợ. Là những bữa ăn
thiếu thốn, hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương của ba chắt chiu từng
ngày.
Nếu hôm nào, ba chạy xe ôm được 70 nghìn
thì bọn tôi có đầy đủ thịt cá, còn khi có 50 nghìn là chỉ ăn cơm với
mỗi rau và nước canh.
Tuy nhiên, cơ cực, khó khăn nào cũng
không bằng sự đối đãi tệ bạc từ chính những người thân trong gia đình,
nhất là người cậu ruột của tôi.
Lý do của việc này chỉ là vì ông cho
rằng ba tôi nghèo, không xứng với mẹ, với gia thế họ ngoại, “đũa mốc đòi
chọc mâm son”... Trong những ngày tháng đó, cậu tôi quay lưng với bốn
đứa cháu của mình.

Ở quê, nhà tôi và người cậu đó ở sát nhau, có điều kiện hoàn toàn đối lập. Nếu nhà tôi thiếu cái ăn, cái mặc thì họ khá đầy đủ.
Nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình tôi như
vậy, họ thậm chí không mủi lòng giúp đỡ mà còn mang đồ ăn sang cho hàng
xóm kế bên, trong khi bốn đứa cháu ruột mới cần những miếng ăn đó hơn
bao giờ hết.
Mà, nhà hàng xóm cũng giàu, cũng dư thừa chứ có nghèo khổ gì.
Sự tổn thương này theo tôi đến năm 9, 10 tuổi, tạo nên lỗ hổng lớn trong tâm hồn, ăn sâu vào suy nghĩ đến tận giờ.
Tuyên bố “Giờ họ hàng gặp khó khăn cần
tiền, có chết tôi cũng không giúp” không phải là phát ngôn thiếu suy
nghĩ hay độc ác mà xuất phát từ sự chín chắn và thẳng thắn trong tính
cách của tôi.
Nhiều người khuyên tôi không nên nói ra điều này vì sợ mất hình tượng nhưng biết làm sao, tính tôi có sao nói vậy.
Một đứa bé gái đã sống thiếu thốn tình
mẹ ngay từ khi còn nhỏ, lại bị chính họ ngoại từ mặt bằng những hành
động đó, thử hỏi ai có thể chịu đựng hay tha thứ được?
Tôi không. Người ta đối với tôi thế nào
tôi đáp lại như vậy. Tôi chỉ không giúp đúng như điều năm xưa họ từng
làm với mình, chứ đâu kiếm chuyện hại họ thêm mà bảo tôi ác?

Khoảnh khắc tôi ý thức được mình phải
phụ giúp ba kiếm tiền trang trải cuộc sống là trong một đêm nằm ngủ
chung thì nghe bụng ông kêu vì đói. Khi đó, tôi xót lắm.
“Ba đã phải vừa chạy xe ôm, vừa bán vé
số để nuôi bốn chị em ăn học, đến lúc mình nên đứng lên gồng một phần
gánh nặng này rồi”, tôi tự nhủ.
Thời gian đó, tôi làm những việc từ ẵm em đến nhổ lông mày, nhổ lông nách, nhổ tóc bạc…
Sau ngày tháng khó khăn ở quê, ba anh
chị đầu là anh Hai, chị Bích, anh Sĩ nghỉ học, lên Sài Gòn trước để lập
nghiệp nhưng vẫn còn loay hoay, chưa giúp được gia đình thoát cảnh nợ
nần.
Khi đó, tôi cũng đã muốn đi theo nhưng
còn chưa có động lực gì mạnh để thúc đẩy. Đến lúc ba phát bệnh, bị xỉu
giữa chợ, tôi mới xin nghỉ học, quyết tâm lên Sài Gòn kiếm sống.
Lúc trên xe từ Trà Vinh lên Sài Gòn,
động lực kiếm tiền trong tôi rất lớn. Nhưng rồi lại thấy mông lung, lo
lắng vì không biết mình phải làm gì đây, trong đầu luôn cầu mong sẽ gặp
được một cơ hội cho mình vượt lên.
Tôi từng nghĩ, mình phải làm bất cứ công việc nào để thoát khỏi cái nghèo, khổ cực bao nhiêu cũng chịu được.

Tôi cũng từng nghe một tài khoản trên
mạng là “Thánh Cô Cô Bóc” đưa những tin đồn không hay về mình như: "Ngọc
Trinh làm những công việc không tốt như “đi khách” trong thời gian kiếm
tiền ở quán bi-da".
Tôi nghĩ điều này đúng mà sai. Nghề nào
cũng tồn tại mặt tốt – xấu nhưng không phải ai cũng vậy. Tôi không phủ
nhận sự thật mà họ vạch ra trong giới làm nghề này nhưng áp chúng lên
tôi là không đúng.
Tôi có làm chung với những thành phần đó nhưng cố gắng giữ cho mình đứng ngoài sự cám dỗ xấu xí này.
Trước giai đoạn được biết đến với hình
ảnh “Nữ hoàng nội y”, tôi từng khá chật vật trong nghề. Tôi còn nhớ,
thời gian đầu tên tuổi mới nổi lên, nhiều người bắt đầu vào chửi, dèm
pha và dùng những từ ngữ rất nặng nề công kích, tôi chỉ biết khóc.
Hai năm đầu từ 2005 - 2007, tôi bị chê
rất nhiều. “Mặt quê, mặt sến, không có điểm nhấn…” là những từ quen
thuộc ở thời gian đó mà dư luận dành cho Ngọc Trinh.
Cũng đúng, bởi giai đoạn này mọi người
vẫn chuộng những gương mặt góc cạnh chứ không tròn trịa, “baby”như từ
2010 trở đi. Nghề người mẫu chưa đón nhận tôi trong thời gian này thì
đành chịu.
Ba năm tiếp theo, tôi không làm gì hết,
chỉ sống nhờ bạn trai lo lắng, bảo bọc cho mình. Tôi không ngại khi bị
nói là ăn bám tiền đại gia. Tính tôi là vậy. Nếu người ta nói đúng, tôi
thừa nhận. Kể cả việc là người thứ ba, tôi cũng lên tiếng xác nhận đấy
thôi.
Bởi làm sao có thể nói khác đi sự thật
rằng thời điểm đó, tôi là đứa con gái không biết kiếm ra tiền và phải
sống dựa vào người đàn ông khác.
Thà mình nhận sai để người ta chửi một
lần rồi thôi. Chứ họ đã biết chuyện như vậy rồi mà mình còn chối thì sẽ
bị ghét, bị chửi còn ác hơn.
Trong câu chuyện đó, tôi cảm thấy mình rất có lỗi nhưng không thể thay đổi được và chỉ biết chấp nhận thôi chứ làm sao bây giờ.
Người đàn ông đó yêu thương, tự nguyện
muốn quan tâm và chăm sóc tôi, chứ bản thân tôi chưa từng suy nghĩ đến
thủ đoạn để chèo kéo, moi tiền hay chiếm anh trọn vẹn về với mình. Anh
thích thì đến với tôi, không thì về với gia đình.
Tôi không dám khoe khoang về học thức nhưng tự tin mình là người cực kỳ sống biết điều.
Về phía vợ anh, tôi nghĩ khi chị thấy tôi biết nhận sai về mình chứ không ngoan cố, thì cũng nhẹ lòng hơn phần nào.
Tôi không nghĩ bản thân trơ trẽn khi thừa nhận cái sai của mình. Với tôi, làm sai mà không dám nhận mới là đáng ghét nhất.
Tôi không có tư cách vỗ ngực huênh hoang
trong chuyện này, nhưng tôi chấp nhận nó trong sự biết lỗi. Đó là lý do
chị không đụng chạm gì đến tôi. Người phụ nữ có hiểu biết và tính cách
hay như vậy, không phải ai cũng làm được.

Nhiều người hỏi tôi có tin vào luật nhân quả với những việc mình đã làm hay không. Tôi tin và đã trả giá rồi đấy thôi.
Sau khi bị lừa dối, bị phản bội, tôi mới thấm được cảm giác của chị kia khi thấy người thứ ba chiếm đoạt người đàn ông của mình.
Khi đó, tôi mới ngộ ra rằng mình đang
trong suy nghĩ của người vợ trước, nhưng tôi cho anh một cơ hội để sửa
lỗi vì nghĩ rằng làm người ai cũng có lúc phạm sai lầm cả, quan trọng
vẫn là bản thân anh muốn nhận lấy cơ hội đó hay không.
Hơn nữa, 7 năm yêu nhau không phải là
quãng thời gian ngắn để có thể dễ dàng dứt bỏ mọi thứ. Vì lòng còn yêu,
nên tha thứ cho anh cũng là tôi cứu rỗi lấy mình.
Nhớ lại quãng thời gian đầu quen anh, tôi chỉ có suy nghĩ rằng “Tôi đẹp anh quen tôi. Anh có tiền tôi quen anh”.
Nhưng hiện tại khi đã độc lập về kinh tế, tôi vẫn cảm thấy mình cần và muốn ở bên người đàn ông này. Đó là sự khác nhau.
Điều giữ chân tôi lại bên anh không còn
là suy nghĩ non nớt của ngày trước nữa mà là một tình yêu chân thành,
một bến đỗ viên mãn.
Tôi nghĩ mình thực sự yêu anh. Đây là
người đàn ông thứ tư trong cuộc đời nhưng mọi cảm giác dành cho anh như
biết thương, biết nhớ, biết khóc… đều giống như lần đầu tiên. Ba cuộc
tình trước không như vậy.

Tôi có nghĩ đến và mong muốn được kết
hôn, sinh con cùng anh, nhưng đó cũng chỉ là ước muốn từ một phía, chưa
biết anh sẽ trả lời thế nào.
Tôi cũng có nói với anh rồi nhưng anh
còn im lặng và muốn suy nghĩ thêm. Tuy cảm thấy buồn nhưng tôi cũng chỉ
biết vun đắp cho tình yêu của mình ngày càng đẹp hơn, đợi đến ngày anh
trả lời.
Có thể thời điểm này anh có lý do gì đó của riêng mình, tôi tôn trọng điều đó.
Từng trả lời trên báo rằng "muốn được
lấy chồng trước năm 30 tuổi", tôi hy vọng trong hai năm nữa, điều này sẽ
trở thành hiện thực với mình.
Các cô gái dường như đều muốn có một đám
cưới ngoài biển và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu bạn trai
không muốn, tôi sẽ không cứng nhắc.
Vì suy cho cùng, điều cốt lõi tôi cần
chỉ là người đàn ông này về sống chung với mình một cuộc sống như vợ
chồng, cùng gầy dựng một mái ấm.
Đám cưới chỉ là hình thức bề ngoài, không có cũng chẳng sao. Vì anh, tôi cam tâm hy sinh điều đẹp nhất của người con gái.

Sau 9 năm làm nghề, tôi thấy mình trưởng
thành hơn rất nhiều, không còn nông cạn, bốc đồng như ngày xưa, suy
nghĩ về đồng tiền cũng khác đi. Lúc trước còn chưa có sự nghiệp, nhìn gì
tôi cũng ham, ai lo được cho mình thì mới quen.
Giờ đây khi đã có đầy đủ, tôi lại suy nghĩ trầm hơn: “Làm như vậy đủ rồi, không cần cố quá sức”.
Trong nghề mẫu này, cạm bẫy và cám dỗ
rất nhiều. Cũng không ít người thường nhìn tôi với ánh mắt xem thường,
cho rằng: “Ngọc Trinh không có tài năng mà lại nổi quá nhanh”.
Tôi biết được, cảm nhận được nhưng không trách họ, bởi đó là sự thật, Ngọc Trinh không có tài cán gì.
Chỉ là tôi không giống những người đó,
không bao giờ nhìn soi mói, phán xét bạn nghề hay đàn em của mình như
vậy. Ai hot, ai nổi thế nào là việc của họ. Tôi chỉ quan tâm đến bản
thân.

Có những lúc đối diện với những luồng dư
luận luôn cho rằng “Ngọc Trinh nói gì cũng sáo rỗng, làm gì cũng sai,
cũng nông cạn”, tôi lại tự trách lời ăn tiếng nói mình không được hay,
không được khéo léo như người ta để thuận lòng tất cả.
Mà không hiểu tại sao mọi người luôn cho
là tôi cố tình phát ngôn gây sốc, trong khi những câu tôi nói cũng là
điều ông bà ta truyền lại cả thôi, chỉ có điều chưa nghệ sĩ nào từng lên
tiếng trước công chúng nên người ta lại quy chụp là chơi nổi.
Mà đôi khi tôi thấy hình như cứ hễ Ngọc Trinh làm gì cũng đều bị chửi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người
phụ nữ thông minh. Vì người thông minh là hỏi họ điều gì cũng trả lời
được liền, còn tôi hơi bị “chậm tiêu”, nghe gì cũng hỏi lại hai, ba lần.
Còn hỏi vì sao tôi giữ được người đàn
ông thì tôi có thể nói đơn giản rằng tôi ngoan và chung thủy, chứ không
phải nhờ vào quá thông minh hay tinh tế gì cả. Ngọc Trinh ngu, nhưng
giỏi kiếm tiền.

Qua những người bạn, tôi có nghe ở quê
Trà Vinh nhiều người nói Ngọc Trinh là một hình mẫu để những cô gái
nghèo cố gắng vươn lên, chạm tới ước mơ đổi đời.
Nhưng nếu chỉ là ý chí vươn lên hay sự
hiếu thảo đối với gia đình còn là điều tích cực, chứ làm sao có thể cổ
vũ một đứa trẻ đi bỏ học ngang, dấng thân lên Sài Gòn một mình kiếm
sống.
Mỗi người có một hoàn cảnh, một cái
duyên chứ không đảm bảo ai cũng sẽ giàu lên như “trên trời rơi xuống”.
Cuộc đời tôi trước đây vốn dĩ chẳng còn một lựa chọn khác, nên con đường
đó tôi buộc phải đi.

theo Kenh14/TTVN
Post a Comment Blogger Facebook